Wednesday, April 30, 2008
10 Ngay Cuoi Cung
Saigon sụp đổ, Tây Đô vẫn hào hùng. Trước giờ nhận lệnh buông súng, Cần Thơ đã dồn 2 sư đoàn cộng quân vào tử địa. Những giờ phút của hai danh tướng Lê Văn Hưng-Nguyễn Khoa Nam...
Ngày 30 Tháng Tư tại Cần-Thơ, vào lúc mờ sáng, chuẩn-tướng Mạch-Văn-Trường, Tư-lệnh sư-đoàn 21 BB, dùng trực-thăng chỉ-huy hướng dẫn không-quân oanh-kích để yểm-trợ Trung-đoàn 32 Bộ-binh và Thiết-đoàn 9 Kỵ-binh, lực-lượng Phản-ứng, đẩy lui địch-quân ra khỏi hệ-thống phòng-thủ tuyến Vòng Cung và dồn chúng đến bờ sông Cầu Nhiếm. Địch-quân đã bị dồn vào tử-địa, ta tịch thu hàng trăm vũ-khí đủ loại, địch để lại nhiều xác chết, nhưng sư-đoàn 21 BB phải dừng lại vì bỗng dưng có lệnh ngưng chiến của đại-tướng Dương-Văn-Minh.
Khoảng 11 giờ sáng, Trung-tâm hành-quân Sư-đoàn mời tướng Trường đáp xuống gặp thiếu-tướng Lê-Văn-Hưng, tư-lệnh-phó Quân-đoàn IV, để nhận lệnh. Sau khi điện-đàm, tướng Hưng chỉ-thị:
- Anh cho quân bố-phòng nằm nguyên tại chỗ, rút Thiết-đoàn 9 và Trung-đoàn 33 BB về thị-xã Cần-Thơ, Bộ tư-lệnh Sư-đoàn 21 BB cũng rút vào thị-xã, đóng cạnh Bộ tư-lệnh Quân-đoàn IV.
Sau khi nhận lệnh và phân chia nhiệm-vụ cho đơn-vị, tướng Trường lấy xe jeep đi trước. Trên đường vào thị-xã, ông quan-sát phố-phường và ghi nhận như sau:
Trên đường đi tôi thấy một cảnh hỗn-loạn chưa từng thấy trong đời. Trên trời thì Không-quân cất cánh như ong vỡ tổ. Dưới sông thì từng đoàn Hải-quân vội-vàng lìa bến. Trên đường thì tấp-nập xe-cộ đủ loại chạy ngược, xuôi, ngang, dọc. Người ta hốt-hoảng chạy đi tìm nhau. Xe hơi, xe đạp, xe gắn máy tranh nhau giành đường mà chạy, không còn trật-tự lưu-thông nữa. Trong thành phố thì những phần-tử xấu lợi-dụng thời-cơ cướp giật, hôi của tại các cơ-sở Mỹ và tư-gia những gia-đình đã di-tản. Đoàn quân-xa của Bộ Tư-lệnh hành-quân Sư-đoàn 21 rất khó-khăn và mất nhiều thời-gian mới vào tới bộ tư-lệnh Quân-đoàn IV lúc xế chiều.
Để trả lời câu hỏi về diễn-biến xảy ra sau khi tướng Trường tới bộ Tư-lệnh Quân-đoàn IV ở Cần-Thơ vào lúc 2 giờ chiều, tướng Trường thuật lại:
Bước vào phòng làm việc của Tư-lệnh Quân-khu 4, tôi chợt thấy cảnh âm-u đen tối lạ thường. Trước đây, văn-phòng này đèn mở sáng-choang, vị tướng Tư-lệnh oai-nghiêm ngồi làm việc. Bây giờ thì đèn tắt tối-om, chỉ còn một vài bóng lờ-mờ đủ thấy hình-dáng thiếu-tướng Nguyễn-Khoa Nam đang ngồi buồn-thảm như một pho tượng. Tôi chào như thường lệ rồi bước lại gần, thì thấy rõ cặp mắt ông đỏ-hoe, dường như ngài đang khóc. Phải chăng ngài khóc cho vận nước tới hồi suy-sụp, đổi thay, khóc cho QLVNCH oai-hùng đang bị bức-tử, hay khóc cho số-phận đám em út, tàn-binh, rồi đây cuộc đời sẽ ra sao?
Theo chuẩn-tướng Mạch-Văn-Trường kể lại thì trước ngày tướng Minh tuyên-bố đầu-hàng, tại Cần-Thơ thiếu-tướng Nguyễn-Khoa-Nam đã tiếp-kiến phái-đoàn tướng-lãnh Pháp để bàn thảo về việc giữ Tây-Đô trong vòng 1 tháng chờ giải-pháp chính-trị. Ngoài ra tướng Nam còn bàn-luận với tổng-thống Trần-Văn-Hương về "tin đồn" nhờ Trung-Cộng can-thiệp nhưng giải-pháp này đã bị loại bỏ vì rất nguy-hiểm, bởi lẽ Trung-Cộng có thể nhân cơ-hội này mà lật ngược thế cờ rồi thống-trị toàn cõi Việt-Nam. Ngoài ra Vùng 4 CT còn có các giải-pháp khác như rước Chính-phủ và bộ Tổng-tham-mưu về Tây-Đô, giữ an-ninh QL4 cho binh-đoàn và đồng-bào tản-cư về miền Tây và tái tổ-chức tử-thủ. Nhưng tình-hình đột-biến quá nhanh, các tướng-lãnh then-chốt tại Bộ Tổng tham-mưu đã bỏ đi gần hết. Tổng-thống Dương-Văn-Minh tuyên-bố đầu-hàng vô điều-kiện. Hải-quân và Không-quân tự-động di-tản hết rồi. Dân chúng bấn-loạn. Đường-xá kẹt cứng khắp mọi nơi. Các đơn-vị tác-chiến không thể điều-động dễ-dàng được. Vấn đề tản thương và tiếp-vận cũng gặp nhiều khó-khăn. Do đó tướng Nguyễn-Khoa Nam đã nói với các tướng Hưng và Trường như sau:
- Là quân-nhân, mình phải tuân-lệnh thượng cấp. . . Phương-tiện quân-đội không còn gì, không thể tính chuyện lâu dài được. Tôi đã suy-nghĩ kỹ rồi, bây giờ trước mắt và thực-tế mình phải tính cho sự an-toàn của quân-lính và dân chúng.
Tướng Hưng và Trường đang im-lặng ngồi nghe thì tướng Nam cho biết:
-Vừa rồi có một vị thân-hào xin phép tôi chấp-thuận cho ông dắt phái-đoàn đại-diện Mặt-trận Giải-phóng miền Nam vào đây gặp tôi để thảo-luận về việc thi-hành lệnh của tổng-thống Dương-Văn-Minh. Để xem họ muốn gì và mình có cơ-hội đưa ra điều-kiện không làm tổn-thương đến danh-dự người chiến-sĩ VNCH.
Sau đó tướng Nam cho mời phái-đoàn đại-diện VC vào để họ trình-bày ý-nguyện, đồng-thời ông cũng đặt điều-kiện ngưng-chiến.
Phái-đoàn VC gồm 1 đại-diện cho Chính-phủ Cách-mạng Lâm-thời Cộng-hòa miền Nam Việt-Nam và 2 đại-diện của Quân-khu 9 đến xin thảo-luận về-việc bàn-giao. Sau phần trình-bầy quan-điểm của phái-đoàn VC, tướng Nam đặt 3 điều-kiện với đại-diện Chính-phủ Cách-mạng Lâm-thời được tóm lược như sau:
- Sau khi ra lệnh buông súng, không được khiêu-khích quân-nhân VNCH.
- Đừng làm điều gì nhục-mạ người chiến-sĩ Quốc-gia.
- Sau khi bàn-giao, cho họ trở về xum-họp với gia-đình. Không được trả thù như hạ sát hay giam-cầm.
Đại-diện Chính-phủ Cách-mạng Lâm-thời cho biết đó là chủ-trương, đường lối và chính sách Hòa-hợp và Hòa-giải của họ, vậy xin tướng Nam cứ an-tâm. Trước khi dứt lời, họ đưa ra một văn-bản nói về chính-sách của Chính-phủ Cách-mạng Lâm-thời để xin tướng Nam thi-hành.
Sau khi đại-diện của Chính-phủ Cách-mạng Lâm-thời ra về và tướng Hưng đã trở lại văn-phòng của ông, lúc này vào khoảng 2 giờ 30, thiếu-tướng Nam hỏi chuẩn-tướng Trường:
-Hiện giờ ông có bao nhiêu quân?
-Thưa thiếu-tướng, các đơn-vị cơ-hữu, tăng-phái và diện-địa hiện có mặt tại Cần-Thơ quân-số khoảng 16,000 người.
-16 ngàn sinh-mạng, 16,000 gia-đình trong tay các anh. Ông đừng gây đau-khổ cho họ và gia-đình. Tình-hình bây giờ Mỹ đã rút, không còn yểm-trợ cho Việt-Nam nữa. Mình không còn Chính-phủ, không còn Quân-đội. Hải-quân, không-quân cũng không còn. Thượng cấp và bạn bè phần lớn đã bỏ ta chạy rồi. Tiếp-vận không có, đạn-dược không có. Bác-sĩ quân-y đã di-tản gần hết. Bệnh-viện không còn khả-năng cứu chữa thương-binh. Nếu có đánh cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ông hãy nghe lời tôi, giờ này đừng để đổ máu thêm nữa.
Khoảng 5 giờ chiều, chuẩn-tướng Lê-Văn-Hưng điện-thoại mời chuẩn-tướng Mạch-Văn-Trường lại tư-dinh để phân-trần về việc tổng-thống Dương-Văn-Minh đột-ngột đầu-hàng, làm hỏng cả kế-hoạch dự-trù của Quân-đoàn IV. Ngoài ra tướng Hưng còn cho biết, vào lúc 4 giờ chiều, phái-đoàn Hội-đồng-tỉnh Phong-Dinh cũng đến van xin ông đừng chống-trả, nếu kháng-cự VC sẽ pháo-kích bình-địa thị-xã Cần-Thơ như An-Lộc, gây chết-chóc đau-khổ cho đồng-bào vô-tội. Trong lúc này, tướng Hưng cũng cho tướng Trường biết:
- Tôi đã quyết-định không đầu-hàng, không di-tản, mà cũng không để địch bắt sống. Tôi sẽ tự-sát.
Đoạn ông nâng ly bia mời tướng Trường cạn ly để vĩnh-biệt rồi vỗ vai tướng Trường mà nói:
- Anh hãy trở về Sư-đoàn lo cho anh em.
Khoảng 8 giờ tối, phái-đoàn MTGPMN với 1 trung-đội võ-trang tháp-tùng, đến bộ Tư-lệnh Quân-đoàn IV xin gặp thiếu-tướng Nguyễn-Khoa-Nam. Tướng Nam ủy-quyền cho chuẩn-tướng Mạch-Văn-Trường đại-diện nhưng có dặn như sau:
- Nếu họ xác-nhận đồng-ý điều-kiện của tôi thì anh thay tôi lo cho em út được an-toàn trở về nguyên-quán.
- Còn như họ không đồng-ý thì sao?
- Ông trọn quyền.
Khi tướng Trường tiếp-xúc với đại-diện phái-đoàn VC, Tham-mưu-trưởng Quân-khu 9 xác-nhận là họ hoàn-toàn đồng-ý về những điều-kiện mà thiếu-tướng Tư-lệnh Quân-đoàn IV đưa ra hồi trưa và xin quân-đoàn thi-hành việc giải-giới bằng cách bỏ súng tại chỗ rồi tự-động giải-tán, nhưng tướng Trường đề-nghị cả 2 bên án-binh bất-động cho đến khi trời sáng sẽ thực-hiện, kết-quả là phía bên kia họ cũng đồng-ý như vậy. Tướng Trường liền báo-cáo sự việc lên tướng Nam và tướng Hưng, rồi ra lệnh cho các đơn-vị trực-thuộc tự-động giải-tán vào sáng sớm hôm sau, ngày mồng 1 tháng 5-1975. Trong khi tướng Hưng đàm-thoại với tướng Trường, ông đã gửi lời chào đến tất cả các anh em, rồi sau đó tự-sát bằng súng lục, bắn xuyên tim, vào lúc 8 giờ 45 đêm 30-4-1975.
Ngay sau khi được tin tướng Hưng tự-sát, tướng Nam điện-thoại cho tướng Trường, trong dịp này, tướng Trường liền trình lên tướng Nam:
- Trình thiếu-tướng Tư-lệnh, chuẩn-tướng tư-lệnh-phó đã tự-tử chết rồi!
- Tôi biết rồi! Xứng đáng lắm. Xứng đáng lắm.
Với một giọng thân-mật tướng Nam căn dặn:
- Ông Trường nè, kể từ giờ phút này tôi muốn ông thay tôi lo cho anh em.
Tướng Trường đáp:
- Thưa thiếu-tướng, phạm-vi quân-khu rộng lớn quá, sợ không lo nổi!
Nhận thấy tướng Trường còn e-ngại, bằng một giọng nghiêm-nghị, tướng Nam nói tiếp:
- Đây là lệnh, giờ phút này tôi muốn ông luôn-luôn thi-hành mệnh-lệnh. Làm tướng mà không giữ được nước thì tôi phải chết theo nước. Tôi chỉ e đám tàn-quân rồi đây sẽ ra sao? Được ông giúp cho việc này tôi rất an-tâm. Vĩnh-biệt anh Trường!
Đến gần sáng 1-5-1975, tướng Trường được tin thiếu-tướng Nguyễn-Khoa-Nam đã tự-sát bằng súng lục, bắn vào đầu, ngồi chết trên ghế tại tư-dinh vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1-5-1975.
Mờ sáng ngày 1-5-1975, với nét mặt nghiêm-trang nhưng buồn-thảm và xúc-động của các chiến-sĩ Quân-đoàn IV vừa bị bức-tử, họ lặng-lẽ nhìn nhau trào lệ-cảm, nghẹn-ngào không nói nên lời, chỉ nhẹ-nhàng vẫy tay chào tạm-biệt.
Tại Sài-Gòn, đại-tá Bùi-Tín, một nhà báo Bắc-Việt ngồi trên 1 trong 3 chiến-xa T-54, dẫn đầu tiến vào Sài-Gòn. Vì tình cờ Bùi-Tín giữ được tấm hình dinh Độc-lập mà ông chụp vào năm 1973 trong dịp tham-dự ủy-ban Liên-hợp Quân-sự Bốn bên. Nhờ tấm hình này, ông trở thành vị sĩ-quan CS duy-nhất biết đường tới dinh Độc-Lập và đã hướng dẫn 3 chiến-xa nói trên đột-nhập vào dinh Độc-Lập lúc 11 giờ sáng ngày 30-4-1975.
Nơi đây không có một sự chống-trả nào của QLVNCH vì đại-tướng Dương-Văn-Minh, tổng-thống kiêm tổng-tư-lệnh QLVNCH, đã ra lệnh cho toàn-thể Quân-lực buông súng. Dinh Độc-Lập vẫn còn nguyên-vẹn, không hề bị sứt mẻ dù chỉ một viên gạch, ngoại trừ cánh cửa sắt của hàng rào mặt tiền đã bị một chiến-xa T-54 húc đổ và sau đó chiếc xe này đã cán nát bãi cỏ xanh ở trước dinh.
Lúc bấy giờ ở trong dinh chỉ có tổng-thống Dương-Văn-Minh và nội-các Vũ-Văn-Mẫu đang chờ đón Mặt-trận Giải-phóng để thương-thuyết.
Về phía Cộng-quân, cũng chỉ có 3 chiến xa T-54 với 12 người thuộc xa-đội, được chỉ huy bởi một sĩ-quan cấp-úy. Trong đoàn chiến-xa này, người có cấp-bậc cao nhất là đại-tá Bùi-Tín tháp-tùng đoàn xe, nhưng đại-tá Tín lại giữ vai trò nhà báo, chứ không trách-nhiệm chỉ-huy tác-chiến, cũng như không có thẩm-quyền thương-thuyết hay nhận lãnh bàn giao và cũng không được ủy-quyền.
Các nhân-vật CS có thẩm-quyền như thượng-tướng VC Trần-Văn-Trà, tư-lệnh Quân-đội Giải-phóng miền Nam, mãi đến 5 giờ 30 chiều ngày 30-4-1975 mới tới Dinh Độc-Lập và sau đó không lâu, Chính-ủy Phạm-Hùng cũng có mặt trong Dinh. Riêng Lê-Đức-Thọ, đại-diện Trung-ương đảng, mãi đến sáng ngày hôm sau, 1-5-1975, mới vào Dinh Độc-Lập.
Có lẽ vào lúc này đại-tướng Dương-Văn-Minh hiểu lầm về thẩm-quyền của đại-tá Bùi-Tín nên nói:
- Tôi đang chờ các ông để bàn-giao.
Sự việc xảy ra khoảng sau 11 giờ sáng, nhưng làm như Bùi-Tín chưa hề nghe tuyên-cáo do tướng Minh đọc vào lúc 10 giờ 30 nên không hiểu ý tướng Minh đã vội-vàng đáp cho có chuyện:
- Các ông không còn gì để bàn-giao.
Tại đô-thành, mãi đến chiều tối ngày 30-4, quân Bắc-Việt mới lần lượt tụ-tập tại các cơ-sở trọng-yếu như sau: Quân-đoàn II và IV tại dinh Độc-Lập, bộ Quốc-phòng, bến Bạch-Đằng và đài Phát-thanh. Quân-đoàn I và III tại bộ Tổng tham-mưu và phi-trường Tân-Sơn-Nhứt. Đoàn 232 tại Biệt-khu Thủ-đô và Tổng-nha Cảnh-sát.
Ngày 1-5-1975, thủ-đô Sài-Gòn được Mặt-trận Giải-phóng Miền Nam đổi tên là Thành-phố Hồ-Chí-Minh, hai bên đường treo đầy cờ Mặt-trận Giải-phóng. Nhưng khoảng một tuần sau, nhìn chung quanh đường phố, người ta chẳng thấy bóng dáng cờ Mặt-trận Giải-phóng Miền Nam đâu nữa, mà chỉ còn lại cờ đỏ sao vàng bay phấp-phới trên nóc các cao ốc.
Một trang sử đau-thương của một nhược-tiểu quốc được lật qua.
HÀ MAI VIỆT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment